THỦY HỬ TRUYỆN THƠ

TỐNG GIANG VIẾT THƠ
Lại nói chuyện họ Tống
Lỡ tay giết chết người
Anh chàng vội bỏ trốn
Sống phiêu dạt khắp nơi.

Cha già khuyên đầu thú,
Tống Giang phải nghe lời
Vội vàng về nha huyện
Giao tính mạng cho trời.

Vận Thành, quan tri huyện
Mến Tống Giang từ lâu
Nên kết án khá nhẹ
Ba năm đày Giang Châu.

Nhờ có tiền đút lót
Lại chơi với Đới Tung
Tống Giang sống thoải mái
Đi lại khá ung dung.

Có lệnh đại ân xá
Phạm nhân được hồi hương
Tiếc thay trong danh sách
Không có tên Tống Giang.

Số là chàng họ Tống
Bị nghi ngờ từ lâu
Giao du với thảo khấu
Có tình nghĩa thâm sâu.

Tống Giang thấy buồn bực
Bèn lên lầu Tầm Dương,
Một thắng cảnh nổi tiếng
Uống rượu khóc cảm thương.

Cảm thương cho số phận
Có chí muốn lập thân
Một lòng muốn báo quốc
Mà đời trói tay chân.

Thương những kẻ chính trực
Bị tham quan làm phiền
Đạo nghĩa bị dày xéo
Tất cả vì đồng tiền.

Thương cho tên Hoàng Đế
Có mắt cũng như mù
Trung lương bị hãm hại
Tiểu nhân làm quan to.

Chàng bèn gọi tiểu nhị
Lấy bút để viết thơ
Những vần thơ sấm sét
Gây hiểm họa không ngờ.

Thơ rằng:

"Thân ở Giang Đông, tâm ở Ngô
Mấy phen than thở với giang hồ.
Một mai được thỏa lòng mơ ước
Dám trách Hoàng Sào chẳng trượng phu?"

Lại viết:

"Thủa nhỏ học kinh sử
Cũng thông thạo cơ mưu
Như là giống hổ dữ
Nấp ở xó rừng sâu

Một mai hết khó nhọc
Chúng mày biết tay ta
Hổ tung hoành ngang dọc
Máu nhuốm đỏ sơn hà."

Có một đứa vô lại
Tình cờ ghé qua đây
Nó khẩn cấp tố giác
Về những bài thơ này.

Tống Giang ngay lập tức
Bị giam vào đại lao
Chỉ chờ ngày hành quyết
Số phận định từ lâu.

Thật là:

Chao ôi chỉ một bài thơ
Khởi nguồn sự nghiệp thiên thu muôn đời
Cũng là sống một kiếp người
Làm sao không phụ đất trời sinh ra
Ngày mai bốn bể một nhà
Trời xui đất khiến quỷ ma đưa đường
Ngày mai muôn dặm tha hương
Còn ai nhớ bến Tầm Dương hôm nào.

(Xem tiếp ĐẠI NÁO PHỦ GIANG CHÂU)
1
948 lượt xem
1
0
0 bình luận