HOA TRẦN

Á thần đi giữa trần ai…
Xem thần thoại Hy Lạp, có nhiều cô gái mang trong mình dòng máu nửa người, nửa thần tiên. Người ta gọi họ là á thần. Có người hỏi về lai lịch của á thần I-o, cô ấy nói: Tôi phạm tội nên bị Zeus bắt xuống trần gian nhận hình phạt. Người kia lại hỏi: Hình phạt gì vậy? I-o nói: Tôi bị đọa làm người trẻ mãi không già. Người kia cười: Thế mà gọi là hình phạt à? I-o đáp: Này, hãy tưởng tượng hàng năm, hàng tháng bạn phải chứng kiến người thân của mình lần lượt qua đời. Như thế có gọi là hình phạt không?
Mỗi lần nhớ đến Hoa Trần, tôi lại nhớ đến câu chuyện về các á thần. Bạn có tin rằng ở đời có một dạng người như thế không?
Ở Việt Nam, từ lâu tôi nghe người ta kể về những kẻ mang căn đồng cô, đồng cậu. Nghĩa là họ được bậc thánh nhân mượn dáng gửi hình để hóa độ nhân gian. Ban đầu tôi cho là chuyện mơ hồ vớ vẩn, nhưng càng đi nhiều và gặp gỡ nhiều nhân cách, tôi thấy vấn đề này thật đáng để nghiên cứu một cách nghiêm túc.
Hoa Trần có năng lực tư duy về tâm linh rất cao. Trong khoa học phương Tây người ta gọi là thông minh tôn giáo. Tôi cho rằng từ này họ dùng chưa chuẩn lắm. Hoa Trần có thể hiểu sâu sắc triết lý vạn vật duyên sinh của Phật giáo mà không cần kỳ công nghiền ngẫm sách vở như tôi. Hễ khi nào tôi bàn về thập nhị nhân duyên, khái niệm vô ngã, vô thường là Hoa Trần hiểu liền. Mà cô ấy hiểu thật chứ không phải giả vờ. Có điều là Hoa Trần không thể giảng giải vấn đề bằng ngôn ngữ được vì chứng ngộ của cô ấy là tự cảm chứ không qua kinh sách, học hành.
Một người đi giữa trần ai, cũng sinh con, cũng kiếm tiền, cũng ăn mặc sang chảnh như bao người. Ai cũng nghĩ Hoa Trần giống như các cô gái khác. Riêng tôi cảm thấy cô ấy là một á thần với đúng nghĩa thực của từ này.
Biết Hoa Trần đã 17 năm, tôi luôn giữ thái độ “kính nhi viễn tri” (kính trọng, không dám tới gần) nhưng tôi cảm nhận được cõi nội tâm của cô ấy. Lòng Hoa Trần luôn sạch và thoáng đãng như một khu đồi sau cơn mưa. Hoa Trần có giận, có hờn nhưng chỉ một lúc. Có ấy có đố kỵ với ai không? Tôi khẳng định là không bao giờ! Á thần thì không bao giờ chấp kẻ phàm nhân, nói gì đến ghen! Hoa Trần không nhận mình là á thần nhưng cách hành xử của cô ấy với mọi người thì đúng như vậy. Luôn thương yêu con người và biết chia sẻ với những cảnh đời bất hạnh. Hoa Trần không biết làm màu và làm thương hiệu. Cô ấy sống và hành động như cô ấy vẫn là. Chẳng cần chiêu bài hay mưu kế gì cả.
Cách mà Hoa Trần tiếp cận showbiz cũng rất thánh thiện. Cô ấy không cố sống cố chết để nổi tiếng. Hình như Hoa Trần cũng chẳng cầu vinh quang như người ta. Hoa Trần đến với làng giải trí tự nhiên như chính hơi thở của cô ấy vậy.
Tính về lịch sử, Hoa Trần hát từ rất sớm. Cô ấy yêu ca hát và văn nghệ từ khi mới lọt lòng. Nhưng tình yêu ca hát của Hoa Trần rất lạ. Tự nhiên và trong sáng. Cứ như chim thì phải bay, cá thì phải bơi. Không hề toan tính, không kế hoạch, không dự định hay chiến lược gì. Hát là hát, đơn giản vậy thôi.
Suối nguồn tươi trẻ
Chẳng ai nghĩ Hoa Trần là bà mẹ ba con. Cô luôn tươi trẻ và tràn đầy năng lượng. Từ lúc tôi biết Hoa Trần đến nay, chưa lúc nào tôi thấy cô ấy rầu rĩ, than thở hay tỏ ra mệt mỏi. Lúc nào cũng thấy Hoa Trần cười với ánh mắt sáng ngời rất tinh anh. Phải chứng kiến cảnh Hoa Trần ngâm mình trong nước lạnh cả mấy tiếng để làm MV ca nhạc và diễn đi diễn lại để thâu hình cho MV Bỉ Ngạn Nương trong tình trạng sốt cực cao mới thấy sức sống kỳ lạ của cô ấy. Hình như có sức mạnh phi phàm nào từ trên ban xuống. Người ta bảo Hoa Trần được thánh gia hộ. Có khi thế thật.
Cô gái của những bất ngờ
Hồi sinh viên, Hoa Trần nổi tiếng cả trường về hát hay. Nhưng cái đó cũng thường, chẳng đáng kể tôi bận tâm. Cái đáng kể là Hoa Trần không từ chối bất cứ một lời mời hát nào và luôn làm ra những sáng tạo bất ngờ.
Bất ngờ thứ nhất là lần đầu tiên xuất hiện với trường ca Người Hà Nội, tác phẩm nổi tiếng của Nguyễn Đình Thi. Tôi còn nhớ như hôm qua, Trần Thị Mai Hoa, cô gái 18 tuổi, một mình đứng đơn ca bài Người Hà Nội trước sân khấu nhà trường. Sự kiện này gây choáng váng cho toàn bộ lũ choai choai chúng tôi. Bài hát đó dài và biến tấu rất đa dạng. Trước một hoạt cảnh phụ họa, Hoa Trần một mình hát vô tư, hồn nhiên, chẳng cần kỹ thuật, kỹ xảo gì. Cũng chẳng cần dàn đồng ca tung hứng gì. Mặt thì tưng tửng như xung quanh chẳng có ai. Lúc lên mặt cười, khi xuống cũng cười, không hề mệt mỏi. Không hồi hộp cũng chẳng sợ hãi ai. Bọn tôi thì thào: Con nào lạ nhỉ.
Mấy tháng sau thì không lạ nữa. Mai Hoa nhảy lung tung sang tất cả các xới. Bất cứ ai bảo hát là cô ấy hát. Có người bảo Mai Hoa: “Mày phải giữ hình ảnh chứ!” Nhưng cô ấy đếch để tâm. Nếu làm bộ làm tịch, ra vẻ ngôi sao thì lại không phải là cô ấy nữa. Cho nên tôi mới nói bụng Hoa Trần (Mai Hoa) rất sạch. Sạch hơn người ta có thể tưởng tượng. Này nhé, đang từ ngôi sao của trường nhưng khi bảo cô ấy lên diễn một vai cực kỳ nhỏ và vớ vẩn, Hoa Trần cũng gật đầu. Bất ngờ, lớp nào có văn nghệ, gọi Hoa Trần đến ca bài góp vui, cô ấy cũng OK. Người đâu dễ tính đến lạ.
Bất ngờ thứ hai là hát tiếng Anh. Hoa Trần không nổi trội về tiếng Anh. Có lẽ tình yêu lớn của cô ấy nằm ở ca hát rồi. Nhưng thật kinh dị, tôi nhớ như in, Hoa Trần đã từng hát Fifteen Minutes và The Day You Went Away của M2M rất thành công trong một hội diễn văn nghệ trường. Thành công đến nỗi tôi không hiểu M2M học của Hoa Trần hay Hoa Trần học phong cách của M2M.
Bất ngờ thứ ba là Hoa Trần luôn đặt mình vào những thử thách mới. Cô gái nhỏ này luôn tìm tòi để làm ra những sáng tạo bất ngờ mới. Cũng trên sân khấu nhà trường, Hoa Trần diễn vở kịch câm Chí Phèo – Thị Nở trên nền nhạc My Heart Will Go On. Diễn cực xuất thần và táo bạo. Khi đến đoạn cao trào, Chí Phèo đâm Bá Kiến và tự sát. Cả hội trường như chết lặng. Toàn thân tôi sởn gai ốc. Các bạn hãy tưởng tượng: Đó là một đoạn kịch câm tự soạn! Hoa Trần chỉ dùng nét mặt và những hành động thể hình. Ban đầu người xem cười khà khà, kết thúc người ta khóc rưng rưng. Như thế chẳng phải là sáng tạo rất độc đáo hay sao. Khi ấy, Hoa Trần mới 20 tuổi.
Với Việt Hoàn
Bất ngờ thứ tư có lẽ là sự lựa chọn người bạn đời Việt Hoàn. Thoạt nhìn, đôi này không có vẻ gì là hợp cạ nhau lắm. Xét tuổi, Việt Hoàn thuộc hàng “chú” của Hoa Trần. Xét nhan sắc, Hoa Trần thừa sức cưới một đại gia đẹp trai và bảnh bao hơn. Nhưng khi nghĩ kỹ, tôi tự nhủ: Hoa Trần và Việt Hoàn là một cặp trời sinh. Việt Hoàn hiền lành, tốt tính. Trong làng nhạc đỏ, Việt Hoàn có thương hiệu rất mạnh, nổi tiếng cùng với cánh Đăng Dương, Trọng Tấn. Anh ấy ít nói, chưa từng dính líu vào bất cứ một vụ “xì căng đan” nào. Đã thế, Việt Hoàn lại ghi điểm thêm cái nết chiều vợ như chiều vong.
Ở trên tôi đã nói, Hoa Trần có nhân cách của một á thần. Có lẽ cái vẻ đẹp xương da không phải là thứ quá hấp dẫn khi cô ấy muốn tuyển một người đàn ông. Tiền bạc ư? Thứ này không thể làm Hoa Trần cảm động. Bất cứ ai biết Hoa Trần đều công nhận cô ấy không phải loại phụ nữ tôn thờ tiền bạc. Có lẽ Hoa Trần tìm thấy ở Việt Hoàn chân dung một người đàn anh mẫu mực, một người thầy đáng kính. Và quan trọng hơn cả, như các cụ nói, phải duyên phải số thì vồ lấy nhau thôi.
Em chọn lối này…
Bất ngờ thứ năm là lối đi chẳng giống ai trong làng showbiz. Hình như Hoa Trần chọn lối đi ấy là chọn cho mình chứ không phải cho bất kỳ ai. Mà nói chọn thì cũng chỉ là tương đối. Hoa Trần làm theo một lẽ tự nhiên.
Từ trong tiềm thức xa xăm, Hoa Trần dường như nhìn ra tiền kiếp của mình. Một mình mình biết, một mình mình hay, cô ấy lặng lẽ sống với những giấc mơ hư ảo cứ dội về như có ai dẫn dắt với nỗi niềm đồng vọng. Đó là chất nhạc nửa mơ nửa thực của chủ nghĩa hiện sinh. Người ta cảm thấy giọng hát ấy, hình ảnh ấy rất linh thiêng và thánh thiện.
Nghe nhạc của Hoa Trần phải là lúc tĩnh lặng, nửa đêm thanh vắng. Không có sự sợ hãi nào xâm chiếm cả, nhưng tâm hồn ta sẽ bước vào một cõi mơ xa xăm. Ở đó không còn thời gian nữa. Không gian thì huyền ảo và thanh khiết. Thú vị làm sao, khi đang ở cõi người lại được sống ở một cõi mộng, cõi mộng đầy thanh sắc và đam mê của Bỉ Ngạn Nương.
Nghe nhạc Hoa Trần, người ta lạc vào không khí của Liêu Trai. Yêu nữ, ma nữ hay tiên nữ cũng vậy thôi. Tất cả đều mang tâm sự và một khối tình u uất. Đôi khi ta cảm thấy mình như một anh thư sinh lạc vào xứ sở huyền ảo đầy mê hoặc.
Có người tiếc cho Hoa Trần đến với showbiz muộn. Có người tiếc sao Hoa Trần chưa nổi tiếng trong khi giọng hát cô ấy chẳng thua kém bất cứ một diva nào. Thực ra tôi lại nghĩ khác, Hoa Trần có chiêu bài gì đâu. Nổi hay không nổi đối với cô ấy cũng chẳng quá quan trọng.
Đường trần ta cứ dong chơi
Vui thêm bước nữa, buồn thôi trở về. 
Với những người như Hoa Trần, thế gian đúng là một cuộc dạo chơi. Công danh, tiền bạc chỉ là phù du, mây khói. Thoảng nhìn lại, đời người như giấc mộng, được mất bại thành phút chốc hóa hư không. Một mai cánh hoa rơi xuống, hồn hoa về lại cõi tiên tổ. Đến và đi đều đẹp như một bài thơ Bỉ Ngạn.
Những tưởng xuống trần một chốc, ai ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. Hoa Trần ở lại với cuộc đời này ngày nào, mọi người xung quanh được thêm niềm vui ngày ấy. Vậy bây giờ chúng ta đừng băn khoăn gì nữa. Hãy gột rửa tâm hồn mà nghe bài ca từ cõi mộng xa xăm dội về như chính cõi lòng chúng ta đang thổn thức.
6
897 lượt xem
6
0
0 bình luận